Chuôm trước chùa thôn Quảng Hội tương truyền là dấu chân ngựa cuối cùng của Thánh Gióng trước khi đến đỉnh núi Sóc để bay về trời.
Thánh Gióng là một truyền thuyết của dân gian Việt Nam, là một trong 4 vị Thánh bất tử, cùng với Thánh Gióng là Sơn Tinh núi Tản Viên, Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh. Căn cứ vào thần tích, sắc phong và truyền thuyết thì người được thờ ở đền và đình Thọ Trai là "Đức Thánh Gióng". Sau khi thắng trận, Gióng đã cho ngựa phi thẳng đến đỉnh núi Sóc Sơn rồi bay lên trời. Đất nước thanh bình, nhà vua cảm động trước công lao đánh giặc của Gióng bèn phong là "Phù Đổng thiên vương", nhân dân nhiều nơi Gióng đánh giặc qua đã lập đền thờ gọi là đền thờ "Đức Thánh Gióng".
Trong Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, cụ Nguyễn Đổng Chi còn ghi: "Ngày nay chúng ta còn thấy dấu vết những dãy ao tròn nối nhau kéo dài suốt từ Kim Anh, Đa Phúc cho đến Sóc Sơn, người ta bảo đó là những vết chân ngựa của Thánh Gióng".
Thôn Quảng Hội nơi Thánh Gióng chuẩn bị lên đỉnh núi Sóc bay lên trời, dấu chân ngựa còn in hằn tạo thành 1 chuôm có hình chữ "chi" giống chân ngựa, nước lúc nào cũng đầy và trong. Nhân dân nơi đây truyền tụng giữ gìn, xây dựng để bảo tồn điểm di tích linh thiêng này, thực hiện các nghi lễ vào các ngày hội để cầu mong mưa thuận, gió hòa, dân làng được ấm no, hạnh phúc.
Lược những yếu tố huyền thoại của thần tích trên, thì sự kiện lịch sử cho thấy vào thời Hùng Vương thứ 6, nhân dân nơi đây đã tham gia vào công cuộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước. "Dấu chân ngựa cuối cùng của Thánh Gióng" là một địa điểm linh thiêng gắn với truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc qua đây. Và từ lâu trong tiềm thức dân gian Thánh Gióng đã trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam đánh giặc giữ nước. Truyền thuyết về Thánh Gióng của người dân Việt Nam, thể hiện ý chí và sức mạnh của người Việt trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ gìn non sông đất nước.
(Nguồn tư liệu: Ông Ngô Văn Học – Thôn Quảng Hội)